NGƯỜI BƯỚC RA TỪ CUỘC CHIẾN
Thơ ;Người Lính
Mấy mươi năm chiến tranh đã ngủ yên
Nhưng vết thương chưa liền còn đau mãi
Bao tàn tích từ ngày xưa để lại
Cha trở mình quằn quại những cơn đau
Ngày thanh bình giọt nước mắt tuôn trào
Cha trở lại bên vườn rau đồng lúa
Với gia tài là mảnh bom gãy nữa
Còn đâm sâu kẹt giữa khớp xương đầu
Trời trở mùa cha co giật cấu cào
Bác sĩ bảo vết thương lâu khó mổ
Ôm cơn đau cha từng đêm khắc khổ
Khi trở mùa lúc bão tố đông sang
Cha kể về những trận thắng hiên ngang
Đêm công đồn ngày chống càn với giặc
Những chiến công mà sử thi còn nhắc
Phải đổi bằng dị tật với máu xương
Ngồi một mình lau những chiếc huân chương
khóe mắt cha đọng giọt sương trắng đục
Con lớn lên giữa thanh bình hạnh phúc
Là hy sinh ngã gục của bao người
Quê hương mình đau xót lắm con ơi
Bom cày xới tơi bời sâu trong đất
Máu cha ông nhuộm đỏ sông quánh đặc
Vẫn kiên trung bất khuất giữ ngọn cờ
Cha đi rồi còn chăng những giấc mơ
Nhưng tên tuổi đến giờ luôn được nhắc
Tổ quốc vinh danh anh hùng đánh giặc
mãi muôn đời bia ghi khắc công ơn.