MÊNH MANG TÂY NGUYÊN
Mặt trời đã khuất dần sau lưng dẫy núi
Gió lao xao. bóng tối đang lan dần
Bụi đường bay, trần trụi những bàn chân
Bà con đi làm rẫy nương, trỉa bắp.
Da sạm đen, sáng bừng lên đôi mắt
Đến giờ này, mới nhúc nhắc về buôn,
Em Giá Rai, váy thổ cẩm hoa khuôn
Gùi sau lưng, bước chân buồn trên cỏ.
Giữa bộn bề, nơi Cao Nguyên lộng gió
Bạt ngàn cà phê với đất đỏ ba zan
Ấm áp nghĩa nhân, bên ché rượu cần
Dẫu mưa nắng, còn gian truân lam lũ.
Trên trời cao, mây đang bay vần vũ
Trăng hao gầy, soi bóng rủ Kơ nia
Con trai Rắc Lây chơi đàn Cha Pi
Ánh sáng trong nhà, hắt chia ô cửa.
Sân nhà Rông, cháy rực hồng đống lửa
Trai quấn xà rông, nhảy múa chiêng cồng
Em Ba Na má đỏ thắm, môi hồng
Vui điệu nhảy son, em Mơ Nông múa hát.
Cây rung lá xạc xào, cơn gió mát
Thổi bùng lên ngọn lửa sáng bồng bềnh
Thật mênh mang...
Đêm Tây Nguyên....
NGUYỄN QUANG LIÊN