NGƯỜI CHA
Hơn ba mươi cái xuân đầy
Thời gian ngần ấy tuổi cha thêm già
Nhớ về cái thuở la cà
Hồn nhiên, ngây dại nhưng mà hiền ngoan.
Thương cha gòng gánh, bôn ba
Gió, sương ,mưa ,bão tháng ngày không nao.
Thời gian là chuỗi nhọc nhằn
Một xuồng câu nhỏ nặng quằn tình thân,
Buông lơ cần trúc âm thầm
Bên sông vắng tịch canh tàn mấy khi
Nhìn sao, ngó nước nghĩ suy?
Cá tôm say đói, con say giấc nồng,
Sáng ra về chút ấm lòng
Liêu xiêu mái lá gió xô vặt vèo,
Xin cho ước vọng một giờ
- Tóc cha điểm bạc chìm vào lãng quên
Nước không thể chảy ngược phương
Người không trẻ mãi trên đường trần gian!