NGƯỜI CON GÁI BẠC MỆNH
( ký ức buồn của một thời...)
Tia nắng chiếu vương trên khoé mắt
Trúc la đà hiu hắt chiều đông
Thuyền kia rời bến sang sông
Cho tim nức nỡ mênh mông nỗi sầu
Nào ai biết qua cầu lặng lẽ
Bước phong trần gặp kẻ vũ phu
Tâm hồn khắc khoải thâm u
Tơ tình rối rắm phong thu tiêu điều
Lòng cứ ngỡ như Kiều gặp nạn
Bóng chiều tà cánh nhạn liêu xiêu
Cùng thêm một lủ tiểu yêu
Thay nhau cấu xé bêu rêu rả rời
Nghĩa phu thê thôi thời chấm dứt
Lắm nhiêu khê ray rức nhân duyên
Rèm thưa lẻ bóng thuyền quyên
Phong the trống trải đảo điên ngục vàng
Bên song cửa bàng hoàng tóc rối
Khóc duyên mình mở lối thoát ly
Nghẹn ngào cất bước ra đi
Mắt sâu da tái xiêm y loã lồ
Ngoài sân vắng lô nhô cỏ dại
Trong hương tàn bỉ thái sóng xô
Trần gian như thể nấm mồ
Tình đời như thể biển hồ đóng băng
Như cánh én tung tăng tìm nắng
Mối tình đầu sâu lắng trong tim
Trường đời đâu dễ giản kim
Sương chung lay động về tìm song thân
Ngàn dặm bủa cố nhân quay gót
Cơn mưa chiều chua xót trêu ngươi
Yêu một người, lấy một người
Người yêu không lấy, lấy người không yêu.
- Tiểu yêu : ý nói những đứa em chồng hung tợn
- Biển hồ : một cái hồ rất lớn cách TP PLEIKU 7km
- Giản kim : chọn vàng
- Sương chung : sương rơi nghe như tiếng chuông
- Ngàn dặm bủa : tiếng đồn vang xa.