SÓNG TÌNH

Tim lọan nhịp dưới vòm trời khói thuốc. Ngoài song thưa đã nhạt nắng hoàng hôn. Cơn sóng tình đưa ta tìm dĩ vãng. Hồn ... [Đọc thêm...]

VŨNG LẦY NHÂN THẾ

Ta ngợp lặn giữa vũng lầy huyền ảo. Mà tâm hồn còn quá nỗi ngu ngơ. Vì dòng đời ta với nửa tầm tay. Nên van xin một nửa ... [Đọc thêm...]

XÓT THƯƠNG NGƯỜI TÌNH CŨ

Con nhạn trắng bay về nơi xứ lạ. Chiều loang nắng ta gợi nhớ người xưa. Phận thuyền quyên biết đâu là bờ bến. Bụi hồng ... [Đọc thêm...]

TA CHỈ LÀ TÊN LÃNG TỬ

Suốt mười năm ta chỉ là tên lãng tử. Ba năm tình chới với bỡi vì yêu. Đời chênh vênh như lá đổ muôn chiều. Những tháng ... [Đọc thêm...]

NĂM THÁNG NGẬM NGÙI

Trường thiên lục bát. Mặt trời bóng ngã về Tây. Mà sao còn mãi ngồi xây lâu đài. Lối xưa vắng bóng trúc mai. Thâu đêm ... [Đọc thêm...]

BÊN DÒNG SÔNG

Trong góc tối của cuộc đời xa tắp. Ta đi thầm nên chỉ gặp hư không. Như sông Dakblanước chảy ngược dòng. Mà dòng đời ... [Đọc thêm...]

CHIỀU BUỒN PHỐ NÚI

Nếu lỡ mai nầy qua lối cũ. Hãy nhìn hoa tím rụng bên sông. Con nước buồn tênh chia đôi ngã. Đường xưa vang vọng mấy ... [Đọc thêm...]

NGƯỜI CON GÁI BẠC MỆNH

ký ức buồn của một thời. Tia nắng chiếu vương trên khoé mắt. Trúc la đà hiu hắt chiều đông. Thuyền kia rời bến sang ... [Đọc thêm...]

NỖI BUỒN TRONG MẮT AI

Ta lạc lõng giữa dòng đời vô tận. Như sông chiều bến cũ vắng đò xưa. Một người đi hai tâm hồn lạnh giá. Đã đọng lại cho ... [Đọc thêm...]

RỪNG XƯA ĐÃ KHÓC

Rừng đã khóc khi ta rời phố núi. Vướng bụi hồng thôi luyến tiếc làm chi. Có ai muốn...nhìn núi rừng nghiêng ngã. Nhìn ... [Đọc thêm...]