NGƯỜI CON GÁI NGHĨA TÌNH
Nặng lòng với chốn quê hương
Bao năm nỗi nhớ đọng vương trong lòng
Cánh cò sải nắng vẫn mong
Yêu từng câu hát mẹ đong thuở nào
Vẫn nghe sóng nước lao xao
Bờ tre ruộng lúa cuốc gào đêm thâu
Tháng bảy cũng buồn trời ngâu
Vàng tươi hy vọng dấu điều đợi trông
Mắt luôn nhìn phía rạng đông
Lắng nghe hơi thở con sông quê nhà
Bắt nguồn từ một câu ca
Sáo bay lúa chín rừng hoa ban chào
Tình yêu thắp sáng vùng cao
Chảy từng con chữ gieo vào tương lai
Hạnh phúc đó một ngày mai
Tấm lòng con gái có ai hiểu dùm...!!!