NGƯỜI CỦA NGÀY XƯA
Ta về ngõ vắng ban trưa
Tìm em người của ngày xưa đâu rồi
Nụ cười còn nở trên môi
Tóc còn đen mượt như hồi mới yêu?
Biết giờ đã sắp xế chiều
Mà người năm ấy vẫn nhiều đắm say
Nét duyên phai nhạt tháng ngày
Nắng thu cùng với heo may chớm già
Thời gian lặng lẽ trôi qua
Những ai còn nhớ đợi ta đâu rồi
Bây giờ son phấn lên ngôi
Giấu đi cái tuổi chơi vơi lặng thầm
Nỗi lòng người chẳng lặng câm
Buồn vui trút mọi lỗi lầm vào thơ
Giời đày chuốc cái ngẩn ngơ
Chẳng thương hại kẻ dại khờ như ta
Ghét - Thương đều sẽ phôi pha
Ngày xưa rồi sẽ như là khói sương...
Hà Nội, 4122018
Minh họa: Sưu tầm
Đặng Vương Hưng
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến bài thơ nhỏ này này.
Để được đọc Thơ Lục Bát mỗi ngày và chia sẻ những thông tin hữu ích vì cộng đồng, thay cho đề nghị Kết bạn (chỉ giới hạn 5000 người), mời quý vị và các bạn hãy nhấn Theo dõi tài khoản fb Đặng Vương Hưng!
Ca sĩ Hường Tràm hát mộc tại Cà phê Lục Bát: https:m.facebook.comstory.php?story_fbid793611771030913id100011462921364