Thơ Của Tác Giả: vinhnguyendac
Rực rỡ mây trôi dạo phố phường. Thì thầm điểm hẹn cặp uyên ương. Rồi thêu áo gấm hồng nhan lạ. Để diện quần tây lữ ... [Đọc thêm...]
Chốn ngủ bồng lai giữ mộng trần. Cho phường mối mọt kiểu hoà thân. Về sau ướp thịt hoài thiên cổ. Bởi kiếp là ma vẫn ... [Đọc thêm...]
Lặng lẽ hình dung bóng của chàng. Đêm về thổn thức gọi tình lang. Người đi bỏ lại vòm thu xám. Kẻ dỗi tìm đâu ánh hạ ... [Đọc thêm...]
Sa trường trống giục cả đồng môn. Áo mão cờ bay ngợp cửa đồn. Chặn kẻ thù xâm ngoài chiến hỗn. Xua loài giặc cướp ... [Đọc thêm...]
Ngày xưa nguyệt tỏ yêu đèn. Qua làng vấp ngã em khen thiệt thà. Thơ hiền từ trái tim ra. Người ta ngây ngất nhưng mà ... [Đọc thêm...]
Yêu mà chẳng nói cũng thành câm. Lỡ phận phòng côi kẻ khóc thầm. Hạ vãn sương tràn ngơ ngẩn lá. Thu tàn nắng đổ thẫn ... [Đọc thêm...]
Triền thung nguyệt tỏ yêu đèn. Qua làng vấp ngã em khen thiệt thà. Thơ hiền từ trái tim ra. Người ta ngây ngất nhưng mà ... [Đọc thêm...]
Bên vườn thiếu nữ ổi ngào hương. Ổi rỡ tuần Trăng trái mọng hường. Bỗng nhớ con đường treo ổi động. Đang ghì búp ổi gặp ... [Đọc thêm...]
Thơ lồng ý ngọc rũ màn sương. Lướt nhẹ thuyền hoa tảo dẫn đường. Bờ dịu cỏ lay nàng sóng giỡn. Rượu mềm môi uống nhỏ ... [Đọc thêm...]
Chốn ngủ bồng lai giữ mộng trần. Cho phường mối mọt kiểu hoà thân. Về sau ướp thịt hoài thiên cổ. Bởi kiếp là ma vẫn ... [Đọc thêm...]
Lặng lẽ hình dung bóng của chàng. Đêm về thổn thức gọi tình lang. Người đi bỏ lại vòm thu xám. Kẻ dỗi tìm đâu ánh hạ ... [Đọc thêm...]
Sa trường trống giục cả đồng môn. Áo mão cờ bay ngợp cửa đồn. Chặn kẻ thù xâm ngoài chiến hỗn. Xua loài giặc cướp ... [Đọc thêm...]