NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐƠN THÂN
Thơ. Oanh Pham
Đời tôi người phụ nữ đơn thân
Sống âm thầm giữa chốn nhân gian
Bao vất vả lo toan ngày tháng
Ôm đau thương đêm vắng lệ rơi
Nén u buồn cắn chặt bờ môi
Ai hiểu được đời tôi lạnh giá
Trái tim đã trở thành băng đá
Lệ rơi trên go má cô đơn
Đời tôi mang luôn lắm nỗi buồn
Từng dêm dài trăn trở nghĩ suy
Một mình riêng chẳng bóng cố tri
vì gia đình không hề nuối tiếc
Sống vì con chỉ biết hy sinh
Người phụ nữ tình riêng chẳng chút
Để hôm nay đành nghiêng nét bút
Viết lên đây cho lắng nỗi buồn