NGUỜI ĐI
Một mình dạo buớc ngẩn ngơ
Tìm trong kỷ niệm lời thơ đợm buồn
Mi gầy lệ mãi trào tuôn
Giận nguời sao nỡ đành buông cuộc tình
Đau thuơng ghì xé tim mình
Bao nhiêu mộng uớc giờ thì vỡ tan
Thuyền tình đã vội sang ngang
Bến ôm giấc mộng lỡ làng xót xa
Chiều nay lạc buớc bơ vơ
Tìm đâu ngày tháng mộng mơ một thời
Còn đây tâm sự rối bời
Làm sao nói hết một lời một câu
Tìm đâu ta biết tìm đâu
Những ngày yêu dấu bên nhau ngọt ngào
Giờ sao chua xót lệ trào
Nguời đi để lại nổi đau ngập lòng.