ÔNG TRẺ
Rượu ngon phải có bạn hiền
Trà ngon phải có ông Điền mới pha.
Mến tặng nhà thơ Lê Đắc Điền CLB Thơ Người cao tuổi phường Ba Hàng.
Mừng thọ rồi sao gọi là ông trẻ
Cháu nội của tôi cứ thắc mắc hoài
Người như ông phố mình có mấy ai
Tuổi tuy cao nhưng nhìn còn trẻ lắm.
Vầng trán cao, ánh mắt nhìn thăm thẳm
Hơn bẩy mươi rồi kính vẫn chưa đeo
Bạn bè đông không phân biệt giàu nghèo
Ông đến nơi nào tiếng cười nơi đó.
Rất bình dị trong căn nhà nho nhỏ
Cuộc sống thanh tao bên cạnh vợ hiền
Dong ruổi sớm chiều vui thú điền viên
Bên ấm trà thơm bạn hiền chia sẻ.
Chuyện trong ngoài ông thông tường mọi nhẽ
Uyên bác thâm sâu lý lẽ giúp người
Quên những âu lo ánh mắt nụ cười
Gửi tâm hồn mình trong vần thơ lai láng.
Thơ ông viết trường tồn theo năm tháng
Chắt lọc câu từ như rút ruột mình ra
Mỗi vần thơ như điệu nhạc thiết tha
Nghe trầm bổng từng lời ca tiếng hát.
Trong gió thoảng tiếng tơ lòng dào dạt
Hương bưởi trong vườn ngan ngát hương đưa
Quá nửa đời người dầu dãi nắng mưa
Vẫn nặng lòng với bao điều trăn trở.
Tạm gác lại những công trình đang dở
Vui với đời trẻ lại tuổi đôi mươi
Cho trên môi vương vấn nở nụ cười
Tuổi cao rồi vẫn mãi là ông trẻ.
Thái Nguyên, 7.3.2019.
Thơ ảnh: Minh Anh