NGƯỜI EM HRÊ
Em là con gái H’Rê
Về ngang trảng cỏ miệng hê ha cười
Thuyết linh vật, chưa lỗi thời?
Tôn sùng vẻ đẹp muôn loài sáng trong
Núi rừng,dòng suối,con sông
Sợi dây tình cảm mênh mông ấm lòng
Cỏ cây ngồi khóc chiều đông
Thẫn thờ hòn đá chưa chồng vương mang
Mê cuồng tình nghĩa xóm làng
Đói no ai cũng lần sang trả đời?
Già Làng số một ai ơi!
Ghét thương ,thương ghét ai thời dám khinh?
Đâm trâu phong tục còn in
Đam mê ca hát xập xình thâu đêm
Đôi bờ thiện ác lãng quên
Lửa hồng cháy đỏ một miền trúc mai
H’Rê chiếc váy ,sớm mai
Muôn hoa sặc sỡ đan cài tình yêu
Ân Thiên ( Bình Dương)