NGƯỜI EM PÀ THẺN
Em là Pà Thẻn thế thôi!
Tiếng ca vắt vẻo lưng đồi,chồi xuân
Lúa ,ngô ngần ấy ươm mầm
Mon men ven suối nương thân giấu mình
Chiều dài thung lũng rập rình
Ở triền núi thấp đôi tình dệt đôi
Một thời ở rể ,một thời
Thờ ma họ vợ ngẫm cười vời đau
Dân ca mát mẻ câu đầu
Khèn bè ,sáo trúc... chìm sâu phương trời
Đường chiều hoa nắng rụng rơi
Dốc đèo thoai thoải đôi môi mở lòng
Đôi khăn em quấn nhiều vòng
Áo dài ,áo ngắn đường cong khoe đều
Nhũ hoa thấp thoáng tơ yêu
Nụ tình trăng gió ,đò chiều ngang qua
Hoàng hôn bám rễ mái nhà
Nghiêng vai sườn núi mình ta ,ta mình
Xòe tay hái lộc nguyên trinh
Lưng ong thon lẳn tươi xinh cuối rừng
Bỗng nhiên ngồi nhớ người dưng
Uống say giọt nắng ngập ngừng bờ thương
Ân Thiên ( Bình Dương)