NGƯƠI LA ƠI
AI quen nhỉ tự dưng bước đến
MÀ buông lời yêu mến anh sao
LẤY hồn chẳng nói tiếng nào
MẤT rồi tìm lại trốn nao đây nàng
TIM khờ lắm sầu mang nỗi nhớ
CÔI cút lòng duyên nợ chưa se
THÌ sao tặng được bé nè
XIN em đừng có lấy nghe Ngốc khờ
TRẢ anh nhé tình thơ trong sáng
LẠI đây coi đừng ráng chạy xa
ĐỂ anh hỏi chút thôi mà
TÔI người đều lạ nên ta bất ngờ
TẶNG bé Ngốc vần thơ quyện gió
NÀNG hãy yêu gắn bó cả đời
AI MÀ LẤY MẤT TIM CÔI
THÌ XIN TRẢ LẠI ĐỂ TÔI TRAO NÀNG.