NGƯỜI LÍNH GIÀ CÔ ĐƠN
Tg:Nguyễn Thị Tính
Mười tám tuổi anh vững vàng tay súng
Đứng hiên ngang tuyên thệ dưới cờ hồng
Quyết một lòng thề trọn nghĩa núi sông
Ngày trở về khi không còn bóng giặc
Chốn quê nhà chị thủy chung son sắt
Ngày hòa bình đôi ta sẽ nên duyên
Anh xong pha chốn khắp chốn bưng biền
Tấm thân trinh nguyện một lòng lăn xả
Mỗi trận đánh một chiến công ròn rã
Đồng đội anh nối tiếp nối hy sinh
Anh đớn đau chôn cất bạn của mình
Lại xung phong trong bom gầm đạn nổ
Vũ khí kia cũng dường như khiếp sợ
Anh vẫn vẹn toàn ngày chiến thắng quang vinh
Trở về quê nơi khúc ruột của mình
Anh bàng hoàng trái tim đau rạn vỡ
Xót thương em cô gái xinh bé nhỏ
Đạn bom thù đã cướp mất người thương
Khi chúng leo thang bắn phá điên cuồng
Cảnh làng quê trong hoang tàn xơ xác
Mồ côi cha mẹ cũng vừa mới mất
Cuốn mang theo niềm đau nhớ thương con
Thời gian trôi gieo sầu não héo mòn
Không gia đình không một người thân thích
Ôi chiến tranh đã gieo nên bi kịch
Gieo đau thương cho triệu triệu gia đình
Đoạn cuối đời anh thề hứa vong linh
Khấn nguyện cầu đi kiếm tìm đồng đội
Trong chiến tranh chỉ bới nhanh lấp vội
Nuốt ngược vào trong giọt nước mắt mặn mòi
Nay đón bạn về đôi dòng lệ tuôn rơi
Khóc cho thỏa những ngày không kịp khóc
Đồng đội ơi các bạn mau tỉnh giấc
Tụ họp về đây chứng giám tấm lòng thành
Gió rừng cây ru tiếng hát tươi xanh
Nén nhang thơm níu gọi ngàn tiếng vọng
Chút hương chay khiến lòng người lay động
Khóc cùng anh ôi người lính cô đơn
Dân tộc này ngàn đời mãi không quên
Người ngã xuống và cả người trở lại
Trái tim Việt đỏ tươi hồng chảy mãi
Thắm tô thêm lá cờ đỏ sao vàng