NGƯỜI LÍNH GIÀ

thơ Le Xuan Khang Người lính già đã u 70 Trong giây phút mừng vui ngày chiến thắng Mắt rạng ngời , trái tim sâu lặng Vui quá , nhưng lòng soặn nhớ đồng đội xưa Trận đánh Sài Gòn , đạn bắn như mưa Ôm súng AK ,xông vào Tân Sơn Nhất Ngày nào còn mơ , nay thành sự thật Cắm lá cờ giải phóng tháp sân bay Đồng đội ông ngã xuống mãnh đất này Ngày toàn thắng ở ngay trước mặt Anh giải phóng quân chân đồng vai sắt Trong mũi tấn công , chiến thắng quân thù Hôm kỹ niệm ngày 30 tháng tư Ông sung sướng cười ra nước mắt Chiến thắng vinh quang đất nước mình thống nhất Thiếu mấy thằng bạn , đồng đội ông đâu ? Nay ông đã buồn ,vui ,bạc mái đầu Thắp hương thơm , nơi mộ phần đồng đội Đã qua bao năm ,ngày mưa bom , đạn dội Ông thấy được ôm mấy thằng bạn năm nào Con tim già thấy nhớ nao nao Tao vẫn cùng mày hành quân ra trận... Ảnh st 01-6-2018 LXK
Tác giả: XUÂN KHANG LÊSố bài thơ: [2]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NGƯỜI LÍNH BIÊN THÙY

Chiều tà biên giới mưa giăng lối. Núi rừng u tịch nỗi cô liêu. Vọng gác tiền tiêu giờ vẫn thiếu. Một ánh trăng soi rõ ... [Đọc thêm...]

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIAP

Đất Mẹ Quảng bình quê ta. Quê hương đất Mẹ bao la tình người. Dù Bác vất vả vẫn tươi. Vất vả hơn người Bác vẫn thấy ... [Đọc thêm...]

CHUYỆN CỦA EM

Thơ và ảnh Tác giả. Em làm thơ đâu phải là thi sĩ. Em bình thường giản dị cũng như anh. Cũng kết câu đuổi bắt chữ loanh ... [Đọc thêm...]

NỖI NHỚ

Thơ Nguyễn Thu. Ảnh Sưu tầm mạng. Con Sông quê thổn thức. Nước chảy ngầm đáy sông. Để con tim rộn rực. Lửa cháy ran ... [Đọc thêm...]

TRĂNG THỀ NGÀY ẤY

Anh muốn quay về nơi đó chốn quê. Để cùng em vớt trăng thề ngày ấy. Thuở xuân thì em mới vừa mười bẩy. Ánh trăng gầy ... [Đọc thêm...]

CON MÈOBÉO

Có một con mèo béo. Trông núng nính dễ thương. Nhưng mà ai cũng thích. Vì thông minh khác thường. Béo bắt chuột rất ... [Đọc thêm...]

NƯỚC MẮT THỜI BÌNH

Đã lâu rồi mẹ không hề phải. Mà bây giờ sao nó cứ tuôn rơi. Các con ơi chiến tranh đã qua rồi. Và lũ giặc đã tâm cùng ... [Đọc thêm...]

HOA CẢI NGỒNG

Thơ Doãn Ngọc Khôi. Có một mùa hoa cải. Mê mải trên triền đê. Có một người trông mãi. Một người đi không về. Hoa cải ... [Đọc thêm...]