RIÊNG TÔI
khi ấy mình chẳng hẹn ngày mai
vậy sau này liệu có còn gặp lại
chắc là không, không gặp nữa đâu nhỉ
ta xa nhau đâu vì lỗi tại ai
có hay chăng ta chưa đủ duyên nợ
hết cuộc đời cũng chẳng thể chung đôi
giẫu con tim vẫn thổn thức bồi hồi
chuyện tình yêu của tôi thời còn trẻ
yêu thật nhiều rồi cũng khổ vì yêu
có những lúc con tim muốn nói rất nhiều điều
nhưng lại sợ, lo người không vừa ý
thế rồi lại thôi
nhưng ngày qua tôi sống vơi
nên cũng quen dần rồi người hỡi
giờ gặp người sợ lệ sẽ tuôn rơi
nhưng người ơi ?
tôi không hiểu được mình
ngốc nghếch khờ dại cứ mãi chẳng chịu quên
đêm nay hiu hắt ánh trăng lên
tôi ngồi đây nơi ngày xưa mình hẹn
cỏ lá nơi đây có lẽ còn nhớ tôi
thân quen lắm đấy người có biết không
đã có lúc thật sự tôi muốn quên
vì nhớ đến trong lòng tôi đau lắm
nhưng mà sao trong tôi lại chẳng thể
để mỗi đêm về tôi lại nhớ người ơi
tôi muốn lòng mình sẽ là biển khơi
tôi sẽ mang tình người ra ngoài đó
nhờ sóng gió mang đi thật xa
không bao giờ hai ta gặp lại nữa
yên tử. 09122018
tôi viết cho tình yêu của tôi, một chuyện tình mà mãi tôi vẫn không thể quên. nói quên cả trăm ngàn lần rồi mà con tim có lẽ chưa chịu nghe theo. cuộc đời này lạ lắm, mới nói xa là đã xa thật xa rồi. mới đó thôi đã khác xưa rất nhiều, ai đó đang có được điều quý giá bên mình thì hãy giữ chặt nhé. cảm giác mất mát, thiếu vắng thật sự làm con người ta gục ngã