NGƯỜI NGẮM TRĂNG VỠ
Thơ Nguyễn Thành
Tình chúng ta như rừng đêm u tối
Dưới trăng vàng mọi lối đều lên thơ
Nhưng chẳng may sa chân giữa sương mờ
Bao gai góc đang trực chờ ta đó.
Đã bao mùa trăng vui đùa cùng gió
Cứ tưởng rằng sẽ có một tương lai
Nhưng ai hay tình ấy cũng mau phai
Khi hoa cưới người vội cài mái tóc.
Xa trông cảnh mà tim đau muốn khóc
Nhưng dằn lòng khó nhọc rồi cũng qua
Chỉ là ta vẫn thấy quá xót xa
Trước thay đổi ngỡ như là không thể.
Rừng vẫn tối, trăng vẫn vàng như thế
Còn tình mình giờ để kể chuyện thôi
Vì ngày ấy nay đã quá xa xôi
Chẳng còn ai cùng ngồi bên hè vắng.
Cảnh vẫn đây, vẫn sương mờ phủ trắng
Chỉ có người theo nắng mà đổi thay
Có lẽ vì đã hết những đắm say
Nên bỏ lại nơi này mảnh trăng vỡ...!!!