NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG THƠ
Có một người phụ nữ vẫn kề bên
Nghĩa tình ấy lâu bền hơn tất cả
Người dưng thật! Nhưng mà thương đến lạ
Cho trần gian dối giả chút chân thành
Có một người phụ nữ tuổi còn xanh
Trân trọng giữ riêng giành ngăn tim nhỏ
Sợ hư tổn giữa đời luôn sóng gió
Đành giấu đi...đủ rõ chẳng phai mờ
Có một người phụ nữ lẻn vào thơ
Bao lần cố hững hờ quay mặt ngoảnh
Thầm nhắc nhở răn mình nên lảng tránh
Cớ làm sao buốt lạnh tái tê lòng?
Có một người phụ nữ vẫn hằng mong
Mong hạnh phúc xoay vòng xung quanh họ
Xin thượng đế đừng bao giờ vứt bỏ
Họ bình yên là tôi cũng yên bình...!?