NGƯỜI QUAN TRỌNG
( Phỏng theo Vạn Điều Hay )
Có một cậu bé cùng sống
Với ba thế hệ trong nhà
Mười người, ai cũng chăm chút
Và rất yêu quý cậu ta...
Mỗi bận ăn cơm, tất cả
Quây quần quanh chiếc bàn to
Hàng ngày, cậu bé đều chọn
Cho mình chỗ ngồi sao cho,
Nơi đó có nhiều các món,
Ngon nhất mà cậu thích măm
Rồi cậu cứ thản nhiên gắp
Chẳng nhìn mọi người quanh mâm..
Người lớn trong nhà bèn nhắc:
- Như vậy, chẳng hay ho gì
Không nên vị kỷ, cần phải
Quan tâm người khác mỗi khi...
Một lần, cậu nẩy ý định
“ Mình thử biến mất xem sao
Thiếu mình, họ sẽ lo lắng ?
Và sẽ xử sự thế nào ?”
Và rồi cậu bé nhanh chóng
Trốn kín trong tủ, ngồi chờ
Cái cảnh mọi người náo loạn
Với một niềm tin ngây thơ...
Tuy nhiên, cậu thật thất vọng
Vì suốt cả trong bữa trưa
Mọi người ăn uống vui vẻ
Chẳng có một ai nghi ngờ
Về sự vắng mặt của cậu
Thậm chí chẳng ai buồn tìm...
Cậu ngồi trong tủ đói bụng
Và cảm thấy nhói trong tim...
Cuối cùng, cậu đành lặng lẽ
Chui ra, ngồi vào bàn ăn
Ăn thức ăn thừa còn lại
Vì bụng đang réo ầm ầm..
Từ đó, cậu ngộ ra được
Hoá ra mình cũng thường thôi
Chẳng có gì quá quan trọng
Ít ra, trong mắt 9 người....