NGƯỜI THỨ BA
Em chẳng muốn... mình làm kẻ thứ ba
Phá nát gia cang đem tình yêu vay mượn
Em chẳng muốn... rồi mai này hổ thẹn
Dị nghị tiếng đời... em quên cả lòng nhân
Sợ lắm anh đôi lúc cũng phân vân
Giữa đến và đi em khó lòng chọn lựa
Bởi trái tim có hàng ngàn vết cứa
Lý lẽ riêng mình em chẳng kịp nghĩ suy
Anh đi rồi về mái ấm... tình si
Em ngẫn ngơ hồn buồn thân rủ rợi
Cứ nhớ rồi ghen... từng đêm tức tưởi
Giận cho mình hay trách nghiệp nhân duyên
Người thứ ba mang nặng nỗi ưu phiền
Chẳng dám trách , dám hờn chi đâu nhé
Chỉ thương mình từng đêm thâu vắng vẻ
Sợ tim mình không vượt nỗi đau thương
Có đau rồi mới thắm đẫm tình vương
Kẻ thứ ba muôn đời đi vay mượn
Chẳng ai muốn tình ta trong tạm bợ
Hạnh phúc nào cũng gắn cả tình nhân...
Lan Tim Ngoc Thơ : st
Chiều : 03062018