NGƯỜI TÔI YÊU
........bài số 762..............
thơ hoàng tiến anh.
Nguồn ảnh Mượn.
Ngoài kia sóng gió bao la.
Có em tất cả như hòa vui tươi.
Hạnh phúc là thấy em cười.
Từ khi em đến, cuộc đời sang trang.
Yêu em cô gái dịu dàng.
Nét môi đỏ thắm, hai hàng mi cong.
Số đo chuẩn cả ba vòng.
Má hường thắng đỏ, mắt long gợi tình.
Nhìn em xinh thật là xinh.
Cứ như là kiểu minh tinh sao hàn.
Làn da trắng, nụ cười duyên.
Làm anh xao xuyến, rụng rời con tim.
Mỗi lần gặp, chỉ đứng im.
Như là đang bị gọng kìm cơn say.
Cạnh nhau anh muốn nắm tay.
Cùng em mơ đến một ngày bên nhau.
Ước gì có phép nhiệm màu.
Anh tô chút điểm, để mau có nàng.
Bây giờ anh đã và đang.
Nhớ em tim đập rộn ràng làm sao.
Nửa đêm thấc giấc chiêm bao.
Vì anh mơ thấy em lao vào người.
Ôm anh và nở nụ cười.
Chao ôi anh thấy trong người ấm lên.
Tự nhiên mở miệng nhắc tên.
Gọi em một tiếng như bên cạnh mình.
Tất cả như hóa vô hình.
Vì đâu đó vẫn là mình đang mơ.
Cầm bút anh viết bài thơ.
Yêu em yêu mãi, nguyện chờ tương lai.
Mong rằng mỗi buổi sớm mai.
Bình minh hé nắng, lại nhìn thấy em.
Cho anh đem hết những gì.
Mà anh có được để đi cho người.
Tương lai tươi sáng rạng ngời.
Hạnh phúc, mái ấm cuộc đời đôi ta.
Con anh có đứa gọi ba.
Còn em thì được gọi là mẹ yêu.