NGƯỜI TRONG MỘNG
Thơ: Hà Tiên ( Tịnh Giang)
VẪN là nỗi nhớ hoài mong
BIẾT bao ấp ủ trong lòng nên thơ
YÊU nhau một thuở ai ngờ
ANH đành lỡ hẹn giấc mơ ngày nào
LÀ người ai nỡ vậy sao?
VÔ tình khơi nỗi hư hao muộn phiền
VỌNG về trong giấc cô miên
NHƯNG tình đâu dễ bình yên cuối đời
NGƯỜI chờ kẻ đợi chơi vơi
TRONG tâm nào thấu những lời đầu môi
MỘNG mơ càng thấy xa xôi
VẪN thêm vương vấn bồi hồi xót xa
LÀ người sao chẳng vị tha
ANH về nơi ấy... câu ca mãi buồn
VẪN BIẾT YÊU ANH LÀ VÔ VỌNG
NHƯNG VẪN LÀ ANH