NGƯỜI YÊU CŨ
Tình duyên không trọn cũng đành
Đã lâu không gặp trở thành người dưng
Thanh xuân thuở ấy đã từng
Một thời hoa mộng tưởng chừng chẳng xa
Cuộc đời lắm nỗi phong ba
Nàng vâng theo lệnh mẹ cha lấy chồng
Cái ngày em bước sang sông
Tim tôi đau nhói, cõi lòng nát tan
Bao năm xa cách đôi đàng
Bây giờ gặp lại nhìn nàng khác xưa
Không còn ánh mắt đong đưa
Môi hồng phai sắc nhưng thừa ưu tư
Trải ba năm lẻ có dư
Bao nhiêu kỷ niệm hình như xuôi dòng
Nhìn em sánh bước bên chồng
Gặp mình nàng tỏ như không biết gì
Một khi tình đã phân ly
Người ta cố giấu những gì đã qua
Cố quên giây phút đậm đà
Niềm riêng có vẫn xót xa cõi lòng ?!