NGUYÊN CỚ
Những cảnh từ ly khóc sụt sùi
Than rằng khổ hận hiếm ngày vui
Người kêu phận số toàn run rủi
Đứa bảo tình duyên mãi dập vùi
Giở sách thêm buồn cha mẹ dỗi
Soi lòng chớm nản bạn bè xui
Nào hay tạo hoá nguồn nguyên uỷ
Ấm lạnh tròn vuông cũng bởi mùi
Thì thôi nghĩa mọn cứ chôn vùi
Cố trụ bên nào cũng chả vui
Bữa nọ phê lòi hơi ẩm chiếu
Ngày kia chán sặc lưỡi hôi mùi
Đi tìm của lạ cho rằng tốt
Ngẫm trách duyên bèo bởi vậy xui
Ả giận chàng kiêu... này rã đám
Lời văng tí nữa bọt sôi sùi
Nàng tôm dạo cảnh vẫy tăm sùi
Lũ cá theo bầy kể chuyện vui
Tả vẹn tìm rêu đầu mãi dúi
Nhìn ngao thổi bọt đất luôn vùi
Duyên còn cách biệt nên sò tủi
Ốc mãi lưu đày bởi phận xui
Lạnh phủ bờ sông làm hến dũi
Bùn tanh phả nước ruột trai mùi.
Tuyết Nhung hoạ