Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ
Nghe như thoảng tiếng dương cầm đâu đó
Giữa Hà Thành lòng nhỏ thật dịu êm
Gió cứ bay thổi tung lọn tóc mềm
Để ai phải thương thêm nàng nhiều lắm
Ơi viễn xứ nỗi niềm ghi khắc đậm
Muốn nồng nàn cho ấm lại trong nhau
Thời gian trôi có muôn vạn sắc màu
Lời đã hứa nặng sâu tròn duyên nợ
Em vui vẻ dưới nắng vàng rạng rỡ
Đón xuân về hoa rộ nở chờ mong
Những khát khao nay bừng sáng tươi hồng
Vòng tay xiết cho đông này bớt lạnh
Phương xa hỡi ước chi là đôi cánh
Đến bên người khỏi chạnh tủi cô liêu