NGUYÊN TIÊU VẮNG EM
Thơ Doãn Ngọc Khôi
Nguyên tiêu này tại em không đến
Hội thơ xuân anh chẳng muốn về
Anh trách em sao không đúng hẹn
Đường Thi Nhân chắc chẳng ai đi
Nếu anh đến anh tìm ai ở đó
Áo đỏ nào làm xao xuyến lòng anh
Thơ trĩu nặng làm sao bay lên được
Anh gửi buồn vào một khoảng trời xanh
Ai bảo em thả dáng giữa sân đình
Buông mắt biếc xuống Hồ Khuê Văn các
Lời nói em êm ru như khúc nhạc
Tim thẫn thờ...thơ thầm hát trong anh
Tan hội rồi em về lại xứ Thanh
Anh tiếc nuối những điều chưa dám nói
Trăng nguyên tiêu đêm này xa vời vợi
Trăng không tròn khi em vẫn nơi đâu ?
Thôi đành vậy mình lại hẹn xuân sau
Xin mắt biếc chớ có vội phai màu
Anh cũng vậy tim mãi còn giữ ấm
Đường Thi Nhân ta đợi nắm tay nhau !!!