NGUYỆT KHUYẾT
Về thội em kẻo sương đêm xuống lạnh
Trăng khuyết rồi sao có ánh trăng soi
Gió thay hướng tìm cơn dông bẩn bạn
Lá ôm cây như tượng đá vọng phu
Tình yêu kia như nước chảy qua cẩu
Trôi đi mãi đâu ngược dòng trở lại
Trời tĩnh lặng vào một đêm nguyệt khuyết
Mây hững hờ mây cũng chẳng buồn trôi
Về đi em tình yêu đã xa rồi
Như nguyệt khuyết rồi sẽ khuất vào mây
Đửng kỳ vọng khi tình yêu lẫn trốn
Về đi thôi sương thấm lạnh quá rồi
Cửa trái tim em sẽ không mở nữa
Hẹn với lòng quên tất cả tử đây
Em sẽ về sống lại tuổi thơ ngây
Treo nỗi buồn lên nửa mảng trăng côi
Cám ơn anh cho tình yêu nguyệt khuyết
Em trưởng thành tử cay đắng hôm nay