NHA CON Ơ NƠI ĐÂU
(Trẻ em không có tội, hãy sống để chúng được yêu thương...)
MẸ bỏ con lại bơ vơ
ƠI à con gọi mẹ vờ không hay
GIỮA trời thoảng gió phất phây
PHỐ đông tấp nập con ngồi chờ mong
MƯA rơi bong bóng phập phồng
TUÔN như nước đổ vào lòng rét run
ÔM em khỏi ướt mưa phùn
EM ngoan nằm ngủ anh thương rất nhiều
CON muốn được mẹ thương yêu
KHÓC nhớ lại lúc mẹ chiều ôm hôn
LỆ rơi con thấy bồn chồn
BUỒN sao những lúc đói lòng bụng sôi
XÓT thương con kiếp mồ côi
XA rời tay mẹ con hồi lên ba
NHỚ khi học nói bà bà
MẸ ôm rồi cứ khen là giỏi ghê
CON giờ aó rách lê thê
LAỊ không cha mẹ lối về tối tăm
NHỚ mẹ nhìn mãi xa xăm
CHA ơi con gọi cha không nghe à
GIỜ cha với mẹ đi xa
CON không chỗ dựa để qua tháng ngày
KHÔNG người che chở thân gầy
BIẾT làm sao được cuộc đời bể dâu
NHÀ con mây phủ kín đầu
MÌNH con côi cút về sau tự làm
Ở đời kệ họ tham lam
ĐÂU đâu con vẫn nhớ thương cội nguồn
MẸ ƠI GIỮA PHỐ MƯA TUÔN
ÔM EM CON KHÓC LỆ BUỒN XÓT XA
NHỚ MẸ CON LAỊ NHỚ CHA
GIỜ CON KHÔNG BIẾT NHÀ MÌNH Ở ĐÂU