NHÀ EM NGHÈO LẮM ANH ƠI
-Tống Bá Khanh-
Nhà em nghèo lắm anh ơi !
Nhà ở cấp bốn lộ trời hở thiên...
Gia đình túng thiếu triền miên...
Quanh năm ngày tháng thiếu tiền chi tiêu...
Nhà em nghèo khó đủ điều
Cơm gạo quần áo cũng đều thiếu luôn...!
Mỗi khi trời mưa em buồn,
Nhà dột đủ chỗ mưa tuôn đủ đường...
Trời nắng oi bức thất thường,
Mồ hôi thánh thót rơi vương đầy người...
Già trẻ trai gái gượng cười,
Nước mắt nhỏ giọt chảy xuôi vào lòng...!
Nhà nghèo anh yêu em không?
Xin anh cho biết thật lòng nghe anh...!
Còn em yêu anh chân tình,
Không vì tiền của vì tình đẵm say...!
Năm tháng qua,ngày qua ngày,
Tình yêu cao đẹp viết đầy bài thơ...!
Nhà em nghèo khổ bấy giờ,
Nếu anh chấp nhận thời cơ đến rồi...!
Chỉ cần anh đến mà thôi...!
Thưa với cha mẹ chuyện đôi lứa mình...!
Hai ta thắm nghĩa nặng tình,
Ngọt bùi cay đắng có mình có ta...
Nhà em đồng ý thôi mà,
Mình xây duyên phận đậm đà yêu thương.
Hạnh phúc no ấm tháng trường...
Năm dài bất tận ,vấn vương tình nồng...!
Trí Thuỷ,Thuỷ Xuân Tiên,Chương Mỹ, Hà Nội.