NHẮM MẮT RỒI VẪN NỨC NỞ GỌI CHA

Tg Nguyễn Thị Tính Đọc câu chuyện tôi vô cùng cảm kích Thương anh nhiều ôi người lính thương binh! Dù ở dâu anh cũng sống hết mình Vì đồng đội vì thâm tình phụ tử Nhắm mắt rồi chưa quen mùi phụ nữ Xa cõi trần chưa nếm vị ái ân Anh ra đi mang nét đẹp trong ngần Dáng trinh nguyên đời trai vào lòng đất Thương anh quá lòng vợi buồn se sắt Cũng bởi vì sức tàn phá chiến tranh Thủa ấu thơ anh chẳng được an lành Mẹ ốm nặng mấy năm trời đằng đẵng Cha con anh trong mỏi mòn cố gắng Rồi một ngày mẹ vẫn bỏ rời xa Nỗi đớn đau chan chứa đổ lệ nhòa Anh lớn lên trong dòng đời nghiệt ngã Vì thương cha quyết tâm làm tất cả Từ phụ hồ đủ việc để nuôi em Mở mắt ra từ sáng sớm tới đêm Trăm thứ việc đổ lên đầu con trẻ Nhưng trời thương cũng cho anh sức khỏe Tình yêu cha thấm vào máu vào tim Lũ bạn xưa thủa chơi ú chốn tìm Nếu tức nhau cứ tha hồ dấm đá Tao gồng mình chúng mày hành cho đã Nhưng chạm đến cha tao không thể thứ tha Nhất phải chết tao sẽ đuổi tận nhà Táng vào mặt vì tội bay xúc phạm Khi lớn lên vào chiến trường bom đạn Luôn nhường bạn dành gian khổ về mình Dẫu biết rằng sẽ nguy hiểm hy sinh Trong một lần khi dò mìn của địch Anh đi trước bị rơi vào phục kích Mìn nổ tung đôi chân nát tan tành Trở về nhà trong tàn tật phế binh Ngồi xe lăn đôi mắt buồn vời vợi Chỉ thốt câu cha ơi con xin lỗi Rồi lặng im đôi dòng lệ tuôn rơi Cha ôm anh ,cha đã hiểu hết rồi Hãy mạnh mẽ lên ,con ơi đừng có khóc Con gửi nửa thân trinh vì tự do dân tộc nay trở về là hạnh phúc vô biên Nhưng đôi chân cùng thương tích triền miên Cứ hành hạ và ngày càng tàn phá Bao tiền lương gửi bạn bè tất cả Vì cha hay thương người ,nên chẳng giữ phòng khi Anh sợ rằng khi rời bỏ ra đi Cha già yếu không đồng tiền dính túi Dười suối vàng lòng quặn đau buồn tủi Cảm phục anh ôi người lính thương binh! Vì Tổ quốc hy sinh nửa thân mình Tình phụ tủ vẫn lung linh tỏa sáng Lúc hấp hối mắt ngời lên ánh rạng Miệng méo vành hốt hoảng gọi cha ơi Mắt khép dần đôi dòng lệ tuôn rơi Khiến mọi người xúc động trào nức nở Trời tối sầm nổi cuồng phong bão tố Mưa ầm ầm khóc tiễn biệt người đi Chốn dương gian anh chẳng để lại gì Ngoài tấm lòng tựa sao khuê lấp lánh
Tác giả: NGUYEN THI TINHSố bài thơ: [83]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

MỐI TÌNH THI NỞ

Thấp thoáng bóng ai dưới ánh trăng. Đêm khuya soi bóng dưới trăng mành. Có người như để trong ảo ảnh. Gò đồi mờ ảo dưới ... [Đọc thêm...]

RÁNG CHIỀU

Ảnh minh họa. Vầng dương đã ngả ngang đèo. Không gian như thể chơi vơi,. Muôn hình muôn sắc vỡ òa,. Rồng bay, rồng cuốn ... [Đọc thêm...]

CHỜ TRĂNG

Tà dương chờ bóng trăng ngời. Hoài mơ ngọc nữ đẹp tươi má hồng. Tình anh sánh tựa dòng sông. Đôi bờ chung chảy cho lòng ... [Đọc thêm...]

TÀU ĐI LỠ MỘT CUỘC TÌNH

Tác giả Hương Quê. Sân ga nhỏ cảnh khuya hiu hắt. Gió lạnh đêm se sắt bờ môi. Bóng ai đứng đó bồi hồi. Mắt nhìn theo ... [Đọc thêm...]

LƯU LUYẾN ĐÔNG

Xuân đã sang sao trời vẫn còn đông. Tuyết rơi nhiều buốt lạnh đến tê lòng. ( Thu Hằng - Plauen ). [Đọc thêm...]

NGAY MAI

Ngày mai sinh nhật vợ yêu. Bây chừ thao thức bao điều nghĩ suy. Hai mươi năm đó tức thì. Cái ngày sính lễ ... [Đọc thêm...]

GÓC NHỎ TRONG TIM

tôi dấu anh. Dấu bao ngày tháng nhớ êm đềm. Bao lần tôi mơ TRONG niềm nhớ. Viết vội thơ tình nhung nhớ anh... thành ... [Đọc thêm...]

XUYẾN XAO MÙA HẠ

Bài giao lưu thứ ba hàng tuần. Xuyến xao mùa hạ tháng năm. Tiếng ve gọi bạn đắm say miệt mài. Lời ngân mộng mị tương ... [Đọc thêm...]