NHÂN QUẢ
( Bài thơ viết lại nhân sự kiện chùa Ba Vàng)
Hai ngàn sáu trăm năm trước
Có chàng trai chào đón bình minh
Lạ kỳ thay Đức Phật mới sinh
Đã đứng dậy bước đi bảy bước
Sau bảy bước Ngài dừng đứng lại
Và thốt lên câu vĩ đại đầu tiên :
Thiên thượng thiên hạ
Duy ngã độc tôn
Nhất thiết thế gian
Sinh lão mệnh tử
Đó là một câu đi vào bất tử
Cho loài người hiểu rõ kiếp nhân sinh
Ngoài Ngài ra mới vượt được qua
Quy luật muôn đời không ai tránh khỏi
Cái vô thường luôn luôn ở lại
Nhắc cho ta phải hiểu chính mình
Ở trên đời chớ nhận bả phù vinh
Mà thủ đoạn gian tham tàn ác
Tham , sân , si là điều bệ rạc
Làm cho ta hao tổn tinh thần
Sống trên đời phải giữ được cái thân
Là một kiếp trong muôn phần biến hoá
Đừng vì tham mà gây lên hiểm họa
Đừng vì sân mà cô quả cô đơn
Đừng vì si mà u tối đêm trường
Sống phải biết có tình thương nhân loại
Hỡi người ơi cùng nhau nhớ mãi
Gieo nhân nào , gặp quả ấy mà thôi.