NHÂN SINH

Ta sinh ra, kiếp làm Người Chữ Trung, chữ Hiếu vẹn Mười phải chăm Hãy trong như ánh Trăng Rằm Hãy như đồng Lúa, con Tằm nhả Tơ Từ xưa cho đến bây giờ Ông, cha để Đức, ta nhờ: Ân sâu Ca dao, tục ngữ có câu Con sâu, nó nỡ làm rầu nồi canh,... Sống nên có cội, có cành Có Nhân Duyên, có Học hành thì nên Trước là kính cẩn Bền trên Sau là gương mẫu, dưới trên thuận lòng Hãy luôn: gạn đục, khơi trong ̃Lao t̀âm, khổ tứ trong lòng khôn nguôi,...!
Tác giả: CHULUUSố bài thơ: [5]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

THƠ TÌNH NGẪU HỨNG

có nhớ tới anh không. Đêm đông lạnh mà lòng anh có lửa. Bao trăn trở nhớ thương nhiều hơn nữa. Ngoài trời đêm qua khung ... [Đọc thêm...]

GÁI XUÂN

Thơ TTâm 030218. Sáng xuân nhạt nắng ấm trời Sương tan nắng rọi ... [Đọc thêm...]

HẠNH PHÚC

Hạnh phúc là gì sao ta không thấy. Đi tìm hoài tìm mải vẫn không ra. Ta đã sống hồi bé ở quê nhà. Thương mẹ mắt mù loà ... [Đọc thêm...]

TIẾNG MÙA XUÂN

Em lắng nghe tiếng mùa xuân. Đang cựa mình nơi mầm non mới nhú. Gió nhẹ nhàng lay giọt sương mai đang ngủ. Lá khẽ xạc ... [Đọc thêm...]

MAI CON VỀ

Mai con về với mẹ mẹ ơi. Về với căn nhà mà đi đâu con cũng nhớ. Mai con về bên vòng tay che chở. Mai con sẽ về trong ... [Đọc thêm...]

MIỀN TÂY

Song thất lục bát khoán thủ. CHỢ Sa Đéc bao mùa vẫn vậy. NƯỚC cuộn trôi mà thấy thanh bình. NỔI chờ họp buổi bình minh. ... [Đọc thêm...]

ANH LA CHIÊN SY BIÊN PHONG

Anh là chiến sĩ biên phòng. Tuyến đầu biên ải mùa đông đã về. Đem theo cái rét tái tê. Sương giăng lạnh ... [Đọc thêm...]

NỖI NHỚ ĐÂÙ ĐÔNG

Từng cơn thổi mạnh gió mùa. Xác xơ rụng Lá như lùa hàng cây. Bâng khuâng lòng dạ ngất ngây. Bao ngày mong đợi cầm tay ... [Đọc thêm...]