NHÂN TÌNH THẾ THÁI
Ta đã lỡ thương người như thế đó!
Tim dọc ngang những vết xước hãi hùng
Người cũng đã lỡ thương ta thế đó!
Chỉ... khác một điều chẳng thể đi chung.
Ta đã lỡ... trời ơi ta đã lỡ
Lỡ thương anh, đến quên mất chính mình
Nhưng nhân thế bạo tàn và cay nghiệt
Nên đường tình đành đứt đoạn quyên sinh.
Giá mà cuộc đời chỉ có bình minh
Chỉ có thương và thương thôi anh nhỉ
Thì chắc chẳng phải bận lòng suy nghĩ
Cho những người đến trước đến sau.
Tình nhân hỡi mình đâu hẹn gì nhau
Mà vạn người qua chỉ anh nán lại
Hay tại vì trong nhân tình thế thái
Hai đứa mình chắc có nợ chi nhau!