KHẮC KHOẢI
(Thuận nghịch độc, đủ 5 thanh)
Anh sầu lẻ bước, nặng hoài yêu
Lạnh ủ tình thơ bóng diễm kiều
Mành úa lả đau hồn quạnh liễu
Ảnh nhòa hoen bạc, tóc hờ tiêu
Xanh bờ phủ đẫm côi đời chiếu
Sánh cõi ghì phai nhạt nẻo liều
Đành rỏ ái mơ niềm huyễn diệu
Canh tàn héo rũ, lặng hồn thiêu
Thiêu hồn lặng rũ héo tàn canh
Diệu huyễn niềm mơ ái rỏ đành
Liều nẻo nhạt phai ghì cõi sánh
Chiếu đời côi đẫm phủ bờ xanh
Tiêu hờ tóc bạc hoen nhòa ảnh
Liễu quạnh hồn đau lả úa mành
Kiều diễm bóng thơ tình ủ lạnh
Yêu hoài, nặng bước lẻ sầu anh
Anh có nguyện lòng để mãi yêu
Lỡ buông tình cổ tích Kim- Kiều
Mành sau bóng rủ gầy thân liễu
Cửa trước hoa tàn não nhịp tiêu
Xanh biếc tuổi hồng, tim đã định
Tối đen ngày bạc, nghĩa thôi liều
Đành sao thiếp phụ chàng ơi hỡi
Canh điểm mõ chùa dạ đốt thiêu
Thiêu đốt dạ chùa mõ điểm canh
Hỡi ơi chàng phụ thiếp sao đành
Liều thôi nghĩa bạc, ngày đen tối
Định đã tim hồng, tuổi biếc xanh
Tiêu nhịp não tàn hoa trước cửa
Liễu thân gầy rủ bóng sau mành
Kiều - Kim tích cổ, tình buông lỡ
Yêu mãi để lòng, nguyện có anh