TẠM BIỆT EM
Kỷ vật em trao một chiếc khăn
Lau đôi mắt ướt lỡ sao đành
Nhưng vì núi biển tầu xâm chiếm
Cũng bởi non sông phỉ cướp dành
Áo lính lên đường ra biển bạc
Tình mình hẹn lại đến trời xanh
Hòa bình đất nước rồi ta sẽ
Đắp nghĩa xây duyên dựng lũy thành.
Em à! Giọt lệ hãy đừng rơi
Bởi lẽ non sông với biển trời
Bọn phỉ luôn là đòi cướp giật
Dân mình chẳng nhẽ đứng nhìn thôi
Nào đâu ! Tấc đất thề nguyên vẹn
Cũng đó ! Gang rừng nguyện chẳng vơi
Lỡ phải xa mà nàng chớ khóc
Chờ anh thắng trận sẽ bên người