NHỚ ANH
Đêm trăng sáng trở mình theo nỗi nhớ
Anh và em hai phương trời cách trở
Em nhớ anh như gío nhớ gió mây xa
Rất dịu dàng sâu lắng cả thiết tha
Em lắng nghe đêm trở mình thật lạ
Nỗi nhớ ơi sao mãi tràn về !
Dẫu biết không gian ta là trời bể
Nhưng tình nầy em dành trọn người thương!
Ta xa nhau dẫu có mấy dặm trường
Nhưng nỗi nhớ mỗi ngày sâu sắc nhiều hơn
Như tình yêu của sóng dành cho biển lớn
Biển mênh mông... tình em dạc dào như sóng nhỏ...
1732018----Ngby