MÒN MỎI ĐỢI XUÂN
Ngày tháng tới chỉ trông nắng ấm
Để tha nhân thấm đẫm nét mừng
Bởi vì chờ đón mùa xuân
Mà lòng viễn xứ nặng từng bước đi
Nghe gió vẫn rù rì thổi khẽ
Bước chân buồn lặng lẽ chiều đông
Nghe xao xuyến mãi trong lòng
Mong nàng xuân đến bớt mong mỗi ngày
Trong sắc nắng ngắm cây trổ lá
Giọt mưa xuân lả tả vẫn rơi
Lặng thinh nói chẳng thành lời
Vì lòng vẫn nhớ một thời xuân xanh
Mưa thấm ướt những cành hoa mới
Đứng lặng nhìn lòng gởi về đâu
Cành non như muốn cuối đầu
Chắc thầm hiểu ý mối sầu tha nhân..