NHƠ BA NÔI
Tác giả DUNG BUI
Thu về lá rụng ngoài sân
Nhặt từng chiếc lá bao lần thu qua
Người đi chừng ấy xa nhà...
Như từng chiếc lá thu qua tháng ngày
Lá vàng rơi rụng chiều nay
Tuổi xuân cũng đã đổi thay mất rồi
Thời gian dừng lại giùm tôi
Trở về quá khứ như hồi còn thơ
Tay nâng cháu Nội ven bờ
Biển chiều lộng gió lời thơ Nội hò
Nụ cười khúc khích nhỏ to
Con yêu,con nhớ câu hò nội thương
Lớn khôn con lại lên đường
Trãi dài cuộc sống gió sương biển trời
Đêm đêm nhìn ánh sao rơi
Nhìn con sóng bạc,Nội ơi ! con buồn !
Đời con như cánh chim muôn
Ra đi mang nặng nỗi buồn vấn vương
Hai cháu duy nhất Nội thương
Một nội,môt ngoại lên đường cùng nhau
Nửa đời chung sống biển tàu
Keo sơn gắn bó cùng nhau một thời
Bây giờ nó bỏ Nôi ơi !
Để con ở lại không lời chia tay
Thời gian còn lại tháng ngày
Một mình đơn lẻ từ nay hết rồi
Nỗi buồn tràn ngập Nôi ôi !
Cho con tay ấm như hồi còn thơ
Tìm về lại tuổi dại khờ
Bên bàn tay Nội,ướt mơ một thời !!