THƯ TÌNH MÙA ĐÔNG
Bức thư tình...viết chẳng gởi cho nhau
Xin nén chặt thêm niềm đau chút nữa
Dẫu trái tim vẫn cháy ngời ngọn lửa
Cùng mối tình thơ chan chứa suốt một thời
Kỷ niệm ơi! Cứ nhức nhối một đời
Lời yêu thương...nay bỗng hóa xa vời
ĐÔNG hoang lạnh sương phủ tràn muôn lối
Chuyện ngày xưa...Tình cũ mới ...ngày xanh.
ĐÔNG về rồi...những đêm dài giá lạnh
Chẳng thể nào ngăn nỗi nhớ về anh
Người vẫn đấy mà sao xa vời vợi
Bến sông xưa chẳng bóng đợi con đò
Đồng lúa xanh cũng vắng những cánh cò
Mênh mang gió lạc trôi miền sâu thẳm
Còn đâu nữa...những dòng tin say đắm
Trọn đời này... cùng em ngắm bình minh
Nhặt nỗi đau... em viết bức thư tình
Nhưng không gởi về đâu... không ai cả
Mặc trái tim bồi hồi da diết quá
Mặc mây trời xanh màu lá....nắng hanh
Bức thư tình...em chẳng viết gởi anh
Người dưng xa...dẫu ngọt lành là thế
Bỗng xa lạ... không chuyện chi mà kể
Để mặc lòng...gió cuốn những đam mê
Miền BẮC vào đông...cái lạnh cận kề
Lạnh phủ kín cả tâm hồn băng giá
Lạc bóng hình nhau phương trời xa lạ
Nỗi đau nào cứ gặm nhấm lòng ta???
Trần Nhâm - 15112018