RÕ KHỔ THÂN TÔI
suốt ngày mê mẩn làm thơ
Cơm không kịp nấu vợ trờ đến đêm
Tối trời cô ấy kéo rèm
Ông vui thơ phú chết thèm thì thôi
Đùng đùng nổi dận thiên lôi
Bút nghiêng quăng hết để tôi ngồi buồn
Qua đêm cô ấy đi luôn
Ra gặp sư sãi cô buôn thế này
Cô ấy mượn sách về đây
Nỏ mồm cô bảo muốn ăn mày hay không
Học cho kỳ thuộc hỡi ông
Nho cha đã dạy nhà ông thế nào
Khổ thân tôi tính ra sao
Quốc ngữ mất nỗi bị vào học nho
Nhân chi sơ tính hay no
Thiện tâm cũng ở lòng ta cả đời
Thế là toi cái thân tôi
Không học cũng chết học rồi cũng tong
Đòn gánh cô ấy phang mông
Vừa đập vừa hét ông chồng tôi ơi
Suốt ngày tôi hầu ông sơi
Để ông lên mạng dong chơi tung hoành
Gặp cô áo đỏ áo xanh
Gặp cô tóc xoáy nửa xanh nửa vàng
Gặp cô ỏn ẻn giàu sang
Gặp cô bán hàng chợ búa lên thơ
Hẹn nhau đầu gối má kề
Hẹn nhau thuyền thúng bơi về biển xanh
Hẹn nhau mua củ dưa hành
Hẹn nhau một nỗi yến anh nơi nào
Lại hẹn gió thổi thì thào
Trên trời dưới đất chõ nào cũng hay
Ruộng nhà thả cỏ không cày
Tối ngày chỉ thích bấm tay thơ đề
Bánh mì tôi đặt nhà quê
Ông ăn rồi ngẫm mà đề thơ ca
Ba ngày một bát cháo hoa
Cho ông chết đói thơ ca cả ngày
Cô ấy bảo học đi mà cãi giả !!!!
Quốc ngữ còn sai chính tả bắt chồng học nho
Cấm vận cả đời!!!
Tong rồi bạn ơi !!!