NHỚ ĐÔNG XƯA
Thành Royal nghiêng trong chiều vắng
Đón đông về mưa buốt trắng phố xa
Nắng đi đâu để lối cũ người qua
Buồn hiu hắt chỉ riêng ta lạc lõng,,,
Kỷ niệm xưa vẫn còn như hình bóng
Khi đông về cứ tê cóng đôi tay
Áo mong manh, chân không tất, không giày
Vẫn ríu rít như bày chim cùng tổ.
Sao quên được ở cái nơi ta ở
Khi ta đi bỗng chốc hoá tâm hồn
Nay cuộc đời đã cập bến hoàng hôn
Thì nỗi nhớ vẫn nghiêng về nơi ấy...
LV một chiều đông
Gửi bạn tôi- NKN