NHỚ HÀ THÀNH
Thơ : Thanh Trúc
Nơi Hà Thành giữa phố thị phồn hoa
Vẫn còn chỗ thanh bình hòa gió nắng
Cây lá đỏ tên Lộc Vừng đứng lặng
Soi Hồ Gươm yên ắng đẹp mê hồn
Ta nhẹ nhàng vội níu ánh hoàng hôn
Khi chiều tím khẽ vờn đôi mắt biếc
Hà Nội hỡi ! Trái tim này tha thiết
Chẳng muốn rời khuất biệt chốn Thủ Đô
Dăm tiếng thôi dạo bước ngắm bờ hồ
Lòng ấp ủ thắm tô tràn yêu mến
Mãi khao khát một ngày vui lại đến
Cùng trở về khắc quện trải niềm mơ
Hà Nội ơi ! Thật nhung nhớ vô bờ
Bởi tiếng nghĩa lời thơ hoài thổn thức
Thầm nguyện ước mai sau bùng cháy rực
Đượm tình người hạnh phúc rộn ràng tâm.