NHỚ KỶ NIỆM XƯA
Họa y đề Hoa Hồng Vàng
Nơi nào vậy sao em chẳng dám qua
Bên hổ thu nước trong xanh như ngọc
Trên thuyền tình ai vùng vàng dỗi khóc
Kệ cho tôi thờ thẫn cuối trời say.
Nay hết rồi gió lạnh về heo may
Em rong ruổi đi tìm xưa mê mải
Em ngồi thiền tìm lãng quên thư thái
Trời đổ mưa trôi ký ức nhạt nhòa.
Đừng thế mà rồi nỗi buồn sẽ qua
Đừng tự trách cho hoa lòng ủ rũ
Đừng vướng bận mảnh tình đã cũ
Hoa lòng em lại roi rói tươi màu.
Biết là thế sao hoa chẳng tươi màu
Cứ phảng phất mối tình xưa tê tái
Cầu cho duyên hãy mau về êm ái
Thổn thức lòng em hoa mãi lung linh.