GÃY NHỊP CẦU DUYÊN
Anh đã bảo em không hề có tội
Sao còn hờn...còn nói phải chia phôi
Nếu một mai mình xa cách thật rồi
Anh có nghĩ rằng đôi ta quá vội
Em vẫn biết tại mình thường giận dỗi
Dòng lệ sầu cứ bối rối không thôi
Có những đêm lòng thương cảm bồi hồi
Và thầm trách sao trời chia hai lối
Tình yêu ấy chẳng còn nhiều cơ hội
Áng mây buồn mặc gió thổi cuốn trôi
Chú cuội già hết đứng lại đến ngồi
Tim lo lắng sợ trăng soi bóng nổi
Theo dòng chảy con nước đưa quá vội
Dáng chị hằng mãi rong ruổi xa xôi
Bến sông thương chia đôi ngã lở bồi
Cầu duyên gãy mắt môi sầu chăn gối.