NHỚ LỤC BÌNH TÍM
Anh như dòng sông bên lở bên bồi
Em như một cánh hoa trôi lững lờ
Như lục bình bông hoa tím mộng mơ
Vừa trôi vừa nở giữa bờ sông sâu
Cứ lênh đênh đời chẳng biết về đâu
Em trôi ngược nước giang đầu tìm anh
Sông quê mình, ngày ấy nước trong xanh
Chúng ta một cặp trai lành gái quê
Cứ chiều chiều khi tan học ra về
Chờ đò tại bến sông quê đầu làng
Ngắm lục bình, bông hoa tím ngỡ ngàng
Nhuộm hoàng hôn tím mơ màng hồn ai
Ngồi bên nhau, ta tính chuyện tương lai
Mong cho hạnh phúc ngày mai sum vầy
Rồi vô tình em dời bỏ miền tây
Sông sâu nước chảy vơi đầy tuổi thơ
Giữa Sài Gòn phố lạ lại bơ vơ
Em cô gái nhỏ ngây thơ một thời
Lo mưu sinh, bươn chải khắp mọi nơi
Lâu lâu em mới về chơi thăm nhà
Cho dù em đang sống ở nơi xa
Lòng em vẫn nhớ về hoa lục bình
Nhớ quê hương tuổi thơ của chúng mình
Dòng sông ngày ấy bóng hình đôi ta
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 22052015