NHỚ MÃI THẦY XƯA
( Trước thềm ngày Hiến Chương Các Nhà giáo . Tôi viết bài để nhớ về ông. Thầy Thái Ngọc Thạnh.
Từ nhỏ tôi khét tiếng về các môn toán , lý , hoá. mà nhất là năm lớp 2 tôi đã giãi xong 700 bài toán đố nên một cô tôi chỉ nhớ cô tên Lịch đưa tôi lên lớp 3 trong năm luôn. kể cả trước giải phóng , cả tỉnh Bình Thuận có một trường trung học công lập tôi thi đổ vào đó luôn. Vậy mà môn văn tôi thật lè tè , cho tới cuói năm lớp 8 tôi chỉ đạt điểm 6 môn văn là hên lắm rồi. Năm lớp 9 tôi gặp thầy , cả học kỳ một tôi cũng chỉ đạt 5 hoặc 6 điểm thôi. trong bài văn nghị luận thi học kỳ tôi quyết định tung chiêu cuối cùng đó là thay vì trích dẫn minh hoạ bằng thơ của Giang Nam , Tố Hữu , Tế Hanh hay Sóng Hồng........
Tôi lại minh hoạ bằng những câu thơ tứ tuyệt của mình trong đó tôi nhớ nhất là bài Chớm Đông
Xé áo đông khoe nét bụi trần
Buồn hiu tím thả nét bâng khuâng
Đôi làn gió đuổi vang lời tự
Thổi lạnh vào tim thoáng ngại ngần !
Và một số câu thơ phiêu bồng khác. khi nhận bài trả tôi thấy thầy cho 9 điểm và phê 4 chữ Trên cả tuyệt vời ! . Từ đó niềm tin làm thơ của tôi tăng lên tột bậc và tôi đã viết tới 300 bài thơ tình.
Thời gian trôi đi vì cuộc sống tôi chi nhớ thầy khi đọc lại những bài thơ với bút danh Thái Bá Linh đây là cách tôi nhớ ơn thầy.
Mãi đến năm 2005 tôi mới kết nối được với thầy Nguyễn Đức Lộc , tôi hỏi thăm thầy thì thầy Lộc bảo thầy mất rồi , năm 2010 tôi đến Tu Bông thăm thầy Lộc thì thầy bao người ta nói thầy Thạnh đã mất khi đi buôn tàu lửa.
Cho tới giờ tôi vẫn tin thầy còn sống. tôi viết bài thơ này để tỏ lòng biết ơn thầy ! )
Thầy ấy bây giờ biết ở đâu ?
Bài thơ thuở nọ gối lên đầu
Buông niềm tiếc nuối chờ ngày đến
Nhặt nỗi mơ hoài đợi tháng đâu
Lững thững đường xưa chân bỏ bến
Lơ mơ lối cũ bước qua cầu
Nghe tin khuất bóng nên thiên cổ
Chợt nhói trong lòng tựa vó câu !!!
Ngày 09 11 2018