ANH ĐỪNG LO
Em nàng thơ họ cứ thêu dệt thế
Khiến ban mai nắng xế cứ ghen hờn
Em lúng liêng tà áo tứ thân son
Môi mòng mọng da nõn nường xuân tái
Anh đừng ngại em làm thân con gái
Biết giữ nề giữ nếp đoái người xa
Ghen hờn ơi đóa hoa tình tứ là
Làm em đẹp mặn mà hơn ao ước.
Nàng thơ em chắc bao người khao khát
Ong châm bầu như muốn thuốn nhọn gai
Giữ trinh nguyên tựa nước sớm hoa lài
Mai tóc bạc vẫn sang đài uyên bác
Vần thơ yêu buộc vầng trăng rắc bạc
Cõi sơn hà ngọc dẫu nát vẫn trong
Hội thơ về nhưng nhức cỡi lửa lòng
Đằm thắm gói duyên bồng câu hò hẹn
Anh yêu ơi phương trời xa chim én
Nắng thoa hồng nghèn nghẹn ém vần thơ
Lệ long lanh khóe miệng nụ hoa chờ
Bên bạn hữu em vẫn là tia nắng.
Hẹn ngày về chộn rộn lòng mê đắm
Hai con tim hòa quện thắm duyên xinh
Trầu quế thơm cau chạm hạt dịu mềm
Vỏ tía đằm vôi nồng môi hồng ấm.