NHỚ MỘT NGƯỜI DƯNG
Thơ Nguyễn Thành
Em nói đúng, mình chỉ là người dưng
Lên có lẽ ta sẽ dừng lại nhé
Quay bước đi em vào một ngã rẽ
Anh âm thầm nhìn gió khẽ sang đông.
Là người dưng sao lòng vẫn ngóng trông
Một trái tim mong ấm nồng đêm vắng
Nhưng phải chăng chúng ta chưa cố gắng
Để bây giờ trái đắng mình trao nhau.
Vẫn biết là chuyện không trước thì sau
Em cũng về nơi giàu sang quyền quý
Vậy mà ta vẫn cứ hoài suy nghĩ
Về những gì vô ý người gây ra.
Là vô ý mà sao thấy xót xa
Mỗi lần nhớ mắt lại nhòa lệ đổ
Hôm nay ngồi mơ về nơi góc phố
Có ai về thăm lại chỗ hẹn xưa...!!!