NƯỚC MẮT BIỂN
Bao lâu rồi biển yêu vẫn thầm mong
Anh lại kể chuyện tình trong lòng biển
Em hãy nhớ vì sao biển xanh biếc
Lại hay buồn rơi nước mắt trắng trong
Có ai hiểu tình của biển và sóng
Rất nồng nàn say nóng bỏng phải không?
Có ai hiểu lòng biển lặng âm thầm?
Dồn nước mắt cho sóng gầm vang dậy?
Sóng hiểu đâu theo gió chiều đưa đẩy
Bỏ biển buồn vui chạy nhảy tung tăng
Hôn đắm đuối khi mặt biển chẳng bằng
Cứ quấn quýt say lòng trên cát trắng
Gió xa rồi sóng trở về biển vắng
Vẫn âm thầm lặng lẽ chẳng thở than
Sóng hiểu đâu nước mắt biển ngập tràn
Để sóng ngủ trong màn đêm tĩnh lặng
Tỉnh giấc rồi sóng lại cùng tia nắng
Dạt vô bờ đằm thắm khúc tình mơ
Dấu cô đơn biển đau đớn đợi chờ
Không bỏ sóng dù bơ vơ lạc lõng
Anh với em đừng như biển với sóng
Thương nhau rồi chớ tựa bóng nước rơi
Dù xa nhau vẫn nhung nhớ đầy vơi
Đừng như sóng... yêu nửa vời... rồi chán...